CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ta muốn đến Cửu Châu 


Phan_10

Năm từ này được nàng ta nói ra giống như lời tỏ tình dịu dàng nhất thế gian, từng chút từng chút ngấm vào xương tủy.

  Nhược Nhất nhìn thấy kiếm quang của Vân Chử khẽ rung lên, bụng nghĩ nam nhân này sẽ không ra tay.

Nhưng không ngờ trong nháy mắt một luồng ánh sáng mờ ảo lướt qua phía sau Vân Chử, một nữ tử áo vàng xuất hiện bên cạnh hắn giống như tia chớp.

  Hai người Thiên Tố - Vân Chử đều sững sờ, nữ tử ấy cầm cổ tay của Vân Chử, đẩy vai hắn lên phía trước.

Vân Chử rút tay không kịp khiến thanh trường kiếm lập tức đâm vào ngực Thiên Tố! Vân Chử sững người, nhất thời không biết làm gì.

Nữ tử áo vàng nhanh chóng rút kiếm, máu tươi liền phụt ra, bắn hai giọt lên vạt áo và giày Vân Chử.

Lòng bàn tay nữ tử áo vàng ngưng tụ một luồng tiên khí.

Lúc này Thiên Tố hồi thần, định chống cự.

Nhưng không ngờ thân thủ của nữ tử ấy nhanh như gió, chỉ cần một chiêu là đã hóa giải được chiêu thức của Thiên Tố.

Nữ tử áo vàng đập mạnh vào lồng ngực đang không ngừng chảy máu của Thiên Tố.

Cơ thể Thiên Tố giống như con diều bị đứt dây rơi xuống bãi cỏ, không một tiếng động.

  Vân Chử định đuổi theo, nhưng nữ tử áo vàng kéo tay hắn, lạnh giọng nói: “Loại hồ yêu này, ngươi lằng nhằng với ả làm gì, còn cả gan mê hoặc tứ tướng của Tầm Thường cung, có chết cũng không đáng tiếc”.

  Tứ tướng của Tầm Thường cung! Nhược Nhất có chút kinh ngạc.

Vân Chử này lại cùng một đẳng cấp với Thái Phùng.

  Vân Chử nghe lời của nữ tử áo vàng quả nhiên bất động.

Trong rừng lại yên tĩnh giây lát, Nhược Nhất bỗng nghe Vân Chử lạnh lùng nói: “Khuynh Nguyệt, chuyện của ta không cần ngươi quản.

Đây là lần cuối cùng ta nhân nhượng cho ngươi”.

Giọng nói của hắn lạnh như băng, ngữ khí cứng nhắc.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không đi cứu Thiên Tố.

  Nhược Nhất nghĩ, Vân Chử lúc này chắc chắn đang tức giận, hắn cũng thích Thiên Tố, chỉ là tình cảm của hắn với Thiên Tố vẫn chưa đủ để hắn trở mặt với đồng bọn.

Cho dù đồng bọn của hắn đã giết chết Thiên Tố…  Thiếu hiệp áo đen khẽ cau mày, không nói một lời.

Nhược Nhất vừa chửi thầm người của Tầm Thường cung quả nhiên chẳng ra gì, vừa thấy tiếc thay cho hồ yêu si tình, yêu phải loại người phụ tình như vậy.

Hai chiêu lúc nãy giáng thẳng vào ngực, đều là chiêu số đoạt mệnh.

Hồ yêu Thiên Tố này e là không sống được.

  Khuynh Nguyệt nói: “Chuyện của ngươi, ta không muốn quản nhiều.

Nhưng bây giờ yêu vương đã tỉnh lại, quần yêu khắp Cửu Châu vui sướng điên cuồng, đúng là chuyện đáng lo ngại.

Cung chủ vì chuyện này mà mất ngủ cả đêm.

Vậy mà bây giờ, ngươi lại có tâm tư ở đây quyến luyến với một con hồ yêu ty tiện! Nếu ta không giết ả, để sau này ngươi đi theo ả chắc!”.

  Vân Chử im lặng, Khuynh Nguyệt nói tiếp: “Lần này ta đến để truyền ý chỉ của cung chủ cho ngươi.

Cung chủ nói, ngoài năm mươi dặm phía đông nam địa giới Anh Lương có một thành trấn nhỏ, gần đây có người dân trong trấn tới cầu cứu, nói là phương ấy xuất hiện một con yêu quái ăn thịt người có chín đầu, vô cùng hung dữ, lệnh cho ngươi tới đó chém chết nó… Ngươi hãy nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi quay về cung tĩnh dưỡng ít hôm, liệu mà tĩnh tâm, đừng để mất mặt tứ tướng!”.

Nói rồi, Khuynh Nguyệt vung tay, một ánh đỏ nhoáng lên, bóng dáng ả ta biến mất, trên không liền rơi xuống một người giấy.

  Thì ra lúc nãy không phải Khuynh Nguyệt đích thân tới mà là thi triển phép thuật con rối trên người giấy.

Vân Chử vừa động ngón tay, người giấy nát vụn, rơi đầy đất.

Hắn đứng im tại chỗ một lúc, sau đó cũng quay người bỏ đi.

Hắn không tìm kiếm bóng dáng của Thiên Tố.

Người tu đạo quả nhiên đều bạc tình.

Nam tử này vừa mới mây mưa quấn quýt với Thiên Tố, thoắt một cái liền vứt bỏ nàng ta ở vùng sơn dã, hoặc cũng có thể nói là phơi thây ngoài sơn dã… Nghĩ tới đây, Nhược Nhất không khỏi rùng mình.

  Nhược Nhất cẩn thận thò đầu ra, thấy Vân Chử dần dần đi xa, lập tức nhấc váy, vội vàng chạy tới đống cỏ Thiên Tố rơi xuống để tìm nàng ta.

Thiếu hiệp áo đen lặng lẽ theo sau nàng, đôi mắt in bóng song nguyệt dõi theo hình bóng phía xa.

Nhược Nhất tìm một lúc trong đống cỏ vẫn không thấy Thiên Tố, lo lắng muốn nhờ thiếu hiệp giúp.

Ngẩng đầu nhìn thì thấy hắn đang chăm chú nhìn phía xa, cô cũng nhìn theo ánh mắt của hắn…  Chỉ thấy Vân Chử dừng chân ở phía xa, nghiêng người đứng một lúc, rồi đi xa dần.

Hắn đã nhìn thấy hai người.

Tiên yêu tương luyến, cho dù là hai trăm năm trước cũng là trọng tội.

Vân Chử đã nhìn thấy Nhược Nhất và thiếu hiệp áo đen, chắc chắn có thể đoán được họ đã nhìn thấy chuyện lúc nãy, nhưng hắn lại không giết họ diệt khẩu.

Là bởi vì hắn chắc chắn Thiên Tố đã chết, nên không thèm bận tâm sao?  Nhược Nhất đang nghĩ, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy có ánh sáng.

Cô lần theo ánh sáng, chỉ thấy một tiểu hồ ly màu đỏ thoi thóp nằm trong bụi cỏ, trước ngực của nó có một vết kiếm rỉ máu.

Ánh sáng ấy phát ra từ vết kiếm đó.

  Bụng của tiểu hồ ly khẽ phập phồng.

Sau khi bị tấn công mạnh như vậy mà vẫn có thể sống được gần như là điều không thể, cách giải thích duy nhất là Vân Chử bảo vệ nàng ta.

Nhân lúc mọi người không để ý, hắn đã bảo vệ tâm mạch cho nàng ta.

 

Chương 16 Ngày hôm sau.

  Lúc Nhược Nhất tỉnh dậy thì trời đã sáng bạch.

Mặc dù tối qua trải qua một số chuyện, nhưng cô ngủ say một cách bất ngờ.

Giống như nằm ngủ trên một chiếc giường ấm áp, không mơ chút nào.

Đã rất lâu không ngủ say như vậy, khiến Nhược Nhất có chút không quen.

Cô quay sang nhìn Thiên Tố vẫn yếu ớt, hôn mê.

Bị thương nặng như vậy, muốn hóa thành hình người xem ra cần một thời gian.

May mà thiếu hiệp áo đen này hảo tâm đưa thuốc cầm máu trị thương mà hắn vẫn mang theo người ra, nếu không, với vết thương máu me đầm đìa này Nhược Nhất thật không biết nên làm thế nào.

  Nhắc tới thiếu hiệp áo đen, lúc này hắn vẫn đang ngủ! Dựa vào thân cây, ôm kiếm, động tác vẫn hệt như lúc hắn tới hôm qua.

Không phải đều nói “hiệp khách lúc đến không hình bóng mà lúc đi cũng không một dấu vết” hay sao? Cô vốn tưởng rằng sáng nay vừa mở mắt ra sẽ không nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa.

Nhược Nhất hiếu kỳ ngắm nghía hắn, trông không giống tu tiên, càng không giống yêu quái.

Trẻ tuổi như vậy, có thể dựa vào võ công mà xông pha giang hồ, chắc chắn là có thân thủ phi phàm.

Hơn nữa, hắn lại còn đồng ý giúp cô cứu một yêu quái.

Cửu Châu bây giờ, người như thế này chắc là rất hiếm…  Dường như nhận thấy có người đang ngắm nhìn mình, bỗng nhiên thiếu hiệp mở mắt, không có vẻ lơ mơ như vừa tỉnh, đôi mắt đen sáng trong veo.

Hắn tóm được ánh nhìn của Nhược Nhất, nhìn cô giống như chim ưng nhìn con mồi.

Nhược Nhất sững người, có chút khó xử nhìn đi chỗ khác: “Thiếu hiệp… tỉnh rồi.

Vậy thì chúng ta từ biệt ở đây.

Hồ yêu này ta mang đi, trước đây ta cũng từng nuôi hồ ly, khá hiểu tập tính của chúng, không gây thêm phiền phức cho thiếu hiệp nữa.

Cảm ơn thuốc trị thương của ngươi hôm qua”.

Nói rồi cô tự sắp xếp đồ đạc, cẩn thận bế Thiên Tố bỏ đi.

  Từ đầu đến cuối, thiếu hiệp vẫn không nói một câu.

Nhược Nhất vốn tưởng rằng mình và thiếu hiệp áo đen giống như hai hạt cát không cẩn thận bị thổi vào một chỗ trong sa mạc, sau hồi giao thiệp ngắn ngủi, cả đời này sẽ không gặp lại.

Nhưng không ngờ… Nhược Nhất không kìm được lại nhìn ra sau.

Hắn vẫn đi theo Nhược Nhất, khoảng cách không dài không ngắn, giống như một người xa lạ đi chung đường.

Nhược Nhất suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng vẫn không kìm được bước chậm lại, từ từ từ từ nhích tới bên cạnh hắn.

  “Thiếu hiệp”.

Giọng nói có ý nịnh bợ quá rõ rệt, Nhược Nhất không khỏi khẽ ho một tiếng và nói: “Đi từ sáng đến giờ, có thể thấy chúng ta đi chung một con đường, xem ra, hai chúng ta rất có duyên! Cái này… xin hỏi thiếu hiệp muốn đi tới đâu?”.

  Hắn khẽ cau mày, im lặng.

  Nhược Nhất lập tức giải thích: “Ta không có ý thăm dò hành tung của thiếu hiệp! Chỉ là… thiếu hiệp thấy đấy, nếu chúng ta cùng đi về một hướng, vậy thì sao không kết bạn cùng đi, chăm sóc lẫn nhau cũng tốt.

Dù sao thân cô thế cô, đi trên đường cũng rất bất tiện”.

  Hắn vẫn không trả lời.

Nhược Nhất nói tiếp: “Ta tuyệt đối không có ý muốn làm phiền ngươi! Ta…”.

  “Cô nương đi đâu?”.

Thiếu hiệp ngắt lời cô, lạnh lùng hỏi.

  Hỏi như vậy là có cửa rồi, Nhược Nhất lập tức nói: “Anh Lương sơn”.

  Hắn im lặng một lúc rồi nói: “Cùng đi là được”.

  Nhược Nhất vốn định thuyết phục thêm, không ngờ hắn đồng ý nhanh như vậy.

Giờ thì tốt rồi, trên đường đi không cần lo lắng chuyện nhóm lửa, buổi tối ngủ bên ngoài cũng không cần lo dã thú.

Cô không kìm được vui sướng trong lòng, nắm tay hoan hô “YES!” giống như nhận được một đơn hàng lớn.

  Ánh triều dương chiếu lên khuôn mặt tươi vui hớn hở của Nhược Nhất, gió nhẹ thổi tới, cuốn tung những cánh hoa màu trắng trong rừng.

Thiếu hiệp liếc nhìn dáng vẻ vui mừng của Nhược Nhất, trong đôi mắt đen cũng thoáng một nụ cười.

Bình tĩnh lại, dường như Nhược Nhất nhớ ra điều gì đó, điều chỉnh vị trí của hồ yêu trên tay, chắp tay cúi người rồi nói: “Ta tên là Nhan Nhược Nhất, ‘Nhan’ là chữ ‘ngạn’ với chữ ‘diệp’, ‘Nhược Nhất’ trong ‘Như nhược duy nhất’.

Xin hỏi đại danh thiếu hiệp?”.

  Thiếu hiệp khẽ sững người, cụp mắt không nói.

Nhược Nhất thấy dáng vẻ ấy, tưởng là hắn có điều gì khó nói, nhất thời có chút bối rối bĩu môi, bí mật của cậu chàng này thật là nhiều.

“Nếu không tiện…”.

  “Tử Ly”.

Hắn lạnh lùng mở miệng.

  Tử Ly, Nhược Nhất mơ hồ cảm thấy cái tên này dường như mình đã nghe thấy ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra được: “Vậy thì, Tử Ly, trên đường đi nhờ thiếu hiệp chăm sóc! Dĩ nhiên, ta sẽ cố gắng không làm phiền thiếu hiệp.

Nếu thiếu hiệp muốn ta giúp điều gì, chắc chắn ta sẽ không từ chối!”.

  “Đừng làm ồn nữa”.

  “Được…”.

  *  Tầm Thường cung.

  Tầm Thường cung có bốn tòa điện chính, hơn mười tòa điện phụ.

Được thiên thần thượng cổ chúc phúc, bốn điện chính ngày ngày đều có thiên quang chiếu sáng, vàng son lộng lẫy.

Nhìn từ xa lấp lánh như mặt trời, vì thế người đời còn ca tụng nơi ấy là cung điện mặt trời.

Nhưng bây giờ, một nữ tử không biết từ đâu chui ra đã hủy hoại ba tòa, quả thực khiến người ta vô cùng kinh ngạc.

  Nhưng điều khiến các giáo chúng không thể hiểu được là cung chủ từ trước tới nay thưởng phạt phân minh lần này lại “thủ hạ lưu tình” với nữ tử ấy.

Hắn không những “thủ hạ lưu tình”, mà còn cho cô nương ấy ăn uống tử tế, ngày ngày thăm nom, quả thực là có phần ưu ái! Trước sự chất vấn của giáo chúng, Quý Tử Hiên chỉ lạnh lùng nói trên đại điện: “Nếu trong chúng khanh có ai cũng có thể chọc thủng kết giới thần linh ban tặng trên Tầm Thường cung, vậy thì chắc chắn ta cũng sẽ cung phụng người đó ăn uống no say”.

  Từ đó về sau, không còn lời xì xào bàn tán nào nữa.

  Dĩ nhiên Mạc Mặc không biết những tranh luận ấy, cô đang nghĩ mình đến thế giới này đã là ngày thứ năm rồi.

Ngọc Tuyền Khôi mà cô mang trên người nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ cô bình an vô sự trong hai tháng.

Lần này Mạc Mặc đến khác hoàn toàn so với lần trước đến đón Nhan Nhược Nhất.

Để tránh xuất hiện tình huống chỉ có thể đứng một bên lo lắng giống như lần trước, Mạc Mặc quyết định rơi xuống thế giới này bằng chân thân.

Điều đó có nghĩa là Mạc Mặc có thể làm người khác bị thương, có thể đánh người, đồng thời cũng sẽ bị người khác đánh, thậm chí sẽ chết ở đây.

  Cô không giống với Nhan Nhược Nhất.

Cô là phù thủy, trong người mang theo linh lực của một thế giới khác, không ăn nhập với khí trường của thế giới này.

Ở đây càng lâu thì tổn hại tới cơ thể càng lớn.

May mà Mạc Mặc còn nhớ trước đây đã từng thắng được một viên đá quý trong cuộc thi pháp thuật, có thể hộ thân liễm khí, tạm thời bảo vệ cô bình an trong một thời gian.

Nếu không Mạc Mặc thật không dám ngang nhiên phá vỡ kết giới thời không, rơi xuống thế gian này bằng chân thân như vậy.

  Cô phải nhanh chóng tìm được Nhan Nhược Nhất, sau đó lôi Nhược Nhất về đánh cho một trận! Ngặt nỗi, bây giờ Mạc Mặc bị một tên cung chủ mù lòa lạ hoắc giam trong một căn phòng lớn cũng lạ lẫm không kém.

Người ngoài nhìn vào thì tưởng cô được đối xử trọng hậu, nhưng thực chất đó chỉ là biến tướng của sự giam cầm.

  Tên cung chủ mù này nhìn thì có vẻ yếu ớt đẩy một cái là ngã, khuôn mặt vạn năm chỉ có thể làm “thụ”, nhưng thực chất là quái vật thân tàng bất lộ, linh lực phép thuật mạnh mẽ vô cùng.

Năm ngày nay Mạc Mặc đã thử chạy trốn vô số lần, lần nào cũng bị bắt về.

Mạc Mặc biết, ở Tầm Thường cung ngoài tên Quý cung chủ này trấn áp được mình, những kẻ khác hoàn toàn không có cách gì để đối phó với cô, bao gồm cả tứ tướng gì gì đó.

  Vì thế hôm nay, Mạc Mặc mỉm cười bí hiểm, cô định thay đổi cách khác… Đang nghĩ thì một trong tứ tướng là Khuynh Nguyệt xách hộp thức ăn đi vào, đặt cộp hộp thức ăn lên bàn, lạnh lùng nói: “Cô nương, dùng bữa”.

Từ sau khi biết Mạc Mặc trêu ghẹo các tiểu tiên mang cơm tới, Quý Tử Hiên liền đổi người đưa cơm là Khuynh Nguyệt.

Nhưng Khuynh Nguyệt thân là một trong tứ tướng, làm chuyện này đương nhiên thấy vô cùng khó chịu.

  Tính khí của Mạc Mặc sắc bén hơn Nhược Nhất nhiều, rất nhiều chuyện Nhược Nhất lùi một bước biển rộng trời cao, chỉ cần không động đến giới hạn của cô, đa phần cô sẽ nhún nhường.

Còn Mạc Mặc thì khác, tất cả những người chọc vào cô, cô chắc chắn sẽ đối đầu với họ, tới mức một mất một còn.

  Lúc này nhìn thấy dáng vẻ khó chịu và miệt thị của Khuynh Nguyệt, Mạc Mặc cười: “Dọn đi, nhìn cái bộ dạng chết mà chưa được chôn của ngươi là ta đã no rồi”.

  Khuynh Nguyệt từ nhỏ xuất thân cao quý, thiên chất thông minh khiến ả học cái gì đều nhanh hơn người thường rất nhiều, về sau lại trở thành tứ tướng của Tầm Thường cung, từ trước tới nay người khác đều kính trọng ả, đâu có ai nói như vậy trước mặt ả, hai mắt ả liền trở nên sắc lẹm, sát khí bừng bừng.

  Mạc Mặc lại nói: “Sao? Ngươi không chịu được người khác nói sự thật sao?”.

  “Mạc cô nương, ta kính trọng cô nương là khách, cô nương đừng có mà không biết tốt xấu!”.

  “Ta không định làm khách của các ngươi, ngươi cũng đừng nghiêm mặt nặng lời ở đây, cứ như chưa chết mà bị chôn vậy”.

  “Cô…”.

Khuynh Nguyệt đập bàn, tay đặt trên hông định rút kiếm ra khỏi bao.

Lúc này, một bóng người lướt vào cửa, Quý Tử Hiên khẽ đập tay Khuynh Nguyệt, chậm rãi bước lên trước: “Mạc cô nương nói như thế là muốn oán trách ta?”.

  Mạc Mặc nhướn mày, lão đại của họ tới rồi nên không thể trêu đùa được nữa, lập tức ngoan ngoãn đi tới bên bàn, cầm bát lên và bắt đầu ăn.

  “Ngươi lui xuống trước đi”.

Quý Tử Hiên nói.

Người mà trong lòng Khuynh Nguyệt kính phục nhất là Quý Tử Hiên.

Hắn đã mở miệng, dĩ nhiên ả ta sẽ không so đo, gườm gườm nhìn Mạc Mặc một cái rồi lui xuống.

  Mạc Mặc ngậm một miệng cơm, nói: “Đám người chàng nuôi, tính khí khó ưa, nếu ai cũng giỏi nhẫn nhịn như chàng, không biết chừng ta sẽ yêu nơi này”.

  Quý Tử Hiên cười lắc đầu: “Mạc cô nương, thực bất ngôn, tẩm bất ngữ(*).

Cũng đừng dùng đũa để gắp ngọc bội của ta”.

  “Ta chỉ hiếu kỳ vì sao ngày nào chàng cũng thay cái mới”.

Mạc Mặc hậm hực rụt tay, nuốt cơm trong miệng, “Rốt cuộc chàng có bị mù không, vì sao cái gì cũng nhìn thấy”.

  “Trong tâm có mắt, tự nhiên cái gì cũng nhìn thấy”.

  Mạc Mặc bĩu môi.

Ăn cơm xong, Mạc Mặc nhớ ra kế hoạch của mình, kéo tay Quý Tử Hiên, kéo hắn đi vào giường trong, vừa đi vừa nói: “Ta biết những người nho nhã như chàng đều thích âm nhạc, vì thế ta muốn chiều theo sở thích của chàng”.

  Quý Tử Hiên nhướn mày, không nói gì.

Mạc Mặc ấn Quý Tử Hiên ngồi xuống giường, sau đó lấy ra cái túi vẫn mang theo bên mình.

Cái túi này vô cùng bình thường, nó giống như kiểu túi càn khôn, bên ngoài nhìn rất nhỏ, nhưng thực chất bên trong có thể đựng hàng ngàn hàng vạn thứ.

Mạc Mặc nhìn bên trong rất lâu, cuối cùng mỉm cười, mở cái túi, miệng lẩm nhẩm đọc vài câu chú, một chiếc dương cầm màu đen liền xuất hiện trong phòng.

  Quý Tử Hiên khẽ cau mày, lúc nãy hắn cảm nhận gió nổi lên, luồng khí quanh người có biến động khác thường, rõ ràng là có người đang thi triển phép thuật.

Nhưng sức mạnh ấy khá kỳ quái, giống như không khí tự nhiên bị thủng một lỗ.

Chưa kịp nghĩ nhiều, hắn liền nghe thấy Mạc Mặc nói như dâng vật quý: “Nghe cho kỹ nhé, muốn khiến tiểu thư Mạc Mặc ta đây đích thân diễn tấu không phải là chuyện dễ dàng đâu”.

  (*) ������������������ ��������������Không nói trong khi ăn và ngủ.

  Chắc là nữ tử này lại biến ra thứ gì hay ho đây.

Hắn yên lặng ngồi đó, đợi Mạc Mặc tạo bất ngờ.

Mạc Mặc ấn phím đàn đầu tiên, âm điệu không giống với bất kỳ nhạc khí nào ở thế gian này lập tức thu hút Quý Tử Hiên.

Hắn bất giác ngồi nghe điệu nhạc một cách say mê.

Mạc Mặc chơi bản nhạc đấu bò của Tây Ban Nha.

Làn điệu mạnh mẽ, khá sôi động, ồn ào giống như cô vậy, khiến người khác khó mà điều khiển được.

Quý Tử Hiên yên lặng lắng nghe, khóe môi hé nụ cười.

  Kết thúc một bản nhạc, Mạc Mặc thở phào và hỏi: “Thế nào?”.

  Quý Tử Hiên im lặng: “Khúc nhạc này vô cùng mạnh mẽ, toàn là đấu khí, sát khí cũng như ẩn chứa trong đó, Mạc cô nương chơi khúc nhạc này cho ta nghe là có ý gì?”.

  Mạc Mặc mỉm cười hài lòng.

Nếu cô là người của thế giới này, không biết chừng sẽ thật sự thích nam tử đầy trí tuệ và mạnh mẽ này, chỉ đáng tiếc… Mạc Mặc kìm nén tâm tư thiếu trong sáng của mình xuống, nói: “Quý Tử Hiên đại cung chủ, ta muốn quyến rũ chàng, muốn để chàng bò… ờ, dưới gấu váy của ta.

Cái này, chỉ là khúc dạo đầu để tuyên chiến mà thôi”.

  “Vậy sao?”.

Quý Tử Hiên tỏ ra rất hờ hững, “Mạc cô nương có hứng thú với Quý mỗ từ khi nào vậy?”.

  “Chính là lúc nãy.

Bản nhạc này của ta có khiến chàng thích thú?”.

  Quý Tử Hiên đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Mặc, cười nói: “Mạc cô nương đâu cần tốn tâm tư như thế”.

Hắn vòng tay ôm Mạc Mặc vào lòng.

Mạc Mặc sững người, không ngờ người này lại mạnh mẽ và chủ động đến vậy.

Mạc Mặc bất giác muốn đẩy hắn ra, nhưng không ngờ Quý Tử Hiên lại ôm rất chặt.

Một tay hắn ghì chặt đầu Mạc Mặc, áp môi cô về phía mình.

Khoảnh khắc môi kề môi, Mạc Mặc loáng thoáng nghe thấy hắn nói: “Nàng chỉ cần nói một tiếng là được”.

 

Chương 17 Tử Ly thật là kỳ lạ.

  Sau nhiều ngày quan sát, Nhược Nhất càng cảm thấy hắn không phải người thường.

Hắn không tu tiên, cũng không phải yêu.

Nhưng hắn có thể vẩy tay một cái là nhóm được củi dưới đất.

Sau khi họ đồng hành, trên đường đi vẫn chưa gặp những nơi có thể mua bán như chợ hoặc thôn xóm.

Nhược Nhất chỉ có thể hái một vài loại thảo dược ở ven đường đắp lên vết thương của Thiên Tố.

Mỗi khi vết thương của Thiên Tố tái phát, cho dù là thổ huyết hay phát sốt, Tử Ly thường lấy linh đan diệu dược để áp chế.

  Tử Ly lúc nào cũng bắt Nhược Nhất đừng làm ồn, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy thứ gì hiếm lạ, kéo hắn tán chuyện trên trời dưới đất, hắn cũng không lên tiếng ngắt lời cô.

Sau khi cùng lên đường với hắn, mỗi tối Nhược Nhất cho dù không đắp chăn cũng không sợ cái lạnh giá ban đêm nữa, đêm nào cũng ngủ rất ngon.

Dĩ nhiên Nhược Nhất sẽ không cho rằng nhân phẩm của cô đột nhiên bùng phát mà được như thế.

Cách giải thích duy nhất là ban đêm có người xua đi cái lạnh cho cô.

  Người này không phải ai khác, dĩ nhiên là Tử Ly.

Những chuyện này tuy vụn vặt, nhưng hắn lặng lẽ làm mà không nói một lời, khiến Nhược Nhất có ảo giác được nuông chiều.

Nhược Nhất rất hoang mang nghi hoặc, rõ ràng là người không quen biết… Lẽ nào hắn là do ai đó phái tới bảo vệ cô trên đường đi?  Là Tử Đàn phái tới? Hoặc chính là do Thương Tiêu phái tới? Hơn nữa, nam tử thần bí bịt mặt mấy hôm trước là ai? Cách ăn mặc của hắn và thiếu niên này rất giống nhau, liệu có phải bọn họ là cùng một người không?  Nhược Nhất đang thầm suy đoán.

Bỗng nghe phía trước có tiếng nồi niêu va vào nhau lạch cạch, cô ngẩng đầu nhìn, đằng xa có làn khói bếp bốc lên, đó chẳng phải là một hộ gia đình sao? Nhược Nhất mừng thầm, qua đêm ở ngoài trời mấy đêm liền, cô cảm thấy toàn thân hôi hám.

Nếu đêm nay có thể ở trong nhà người ta, tắm nước nóng thật thoải mái thì không còn gì tuyệt hơn.

  Cô liền vứt những tâm tư ấy sang một bên, rảo bước đi lên phía trước, vòng qua một khúc cong, cuối cùng nhìn thấy phía trước có một hộ gia đình, trên nóc nhà còn treo một chữ “Sạn”, thì ra là một quán trọ! Nhược Nhất càng vui sướng, quay đầu gọi: “Tử Ly, mau lên, phía trước có một quán trọ, cuối cùng tối nay chúng ta không cần ngủ ngoài trời nữa rồi!”.

  Tử Ly nhìn quán trọ ấy từ xa, liền khẽ cau mày nói: “Còn sớm, hôm nay vẫn có thể đi thêm chút nữa”.

  “Nhưng…”.

Thần sắc của Nhược Nhất có chút tiếc nuối, “Khó khăn lắm mới gặp được quán trọ”.

Tử Ly im lặng, Nhược Nhất lại e dè nói: “Ngày mai chúng ta có thể đi sớm!”.

  “… Được”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog